Cô Dâu Thủy Thần
Phan_4
Ngài vẫy nhẹ tay. Ảo ảnh qua ranh giới nhẹ rung. Đồng cỏ, cánh rừng, mặt hồ, bầu trời… đều biến mất thay vào là toàn cảnh lòng hồ Tĩnh Dạ với những ngọn núi nhấp nhô, những cánh đồng rong xanh uốn lượn theo dòng nước trong suốt, những đàn cá rực rỡ sắc màu bơi lội tung tăng… Thế giới kỳ ảo sống động của loài thủy sinh chìm ngập trong ánh sáng xanh dịu mơ hồ của nắng xuyên qua làn nước.
Chàng ngắm khung cảnh một lúc rồi thử chạm tay vào làn nước đứng sững trước mặt. Tấm màn lay động lấp loáng ánh nắng. Bàn tay chàng dễ dàng xuyên qua và ngập trong dòng nước mát lạnh. Một con cá chép vẫy vàng óng ánh bơi đến vờn quanh tay chàng. Nó nhìn chàng chằm chằm rồi ngoe nguẩy đuôi quét lên những ngón tay của vị khách lạ. Chàng khẽ cười khi nó cắn cắn vào làn da mình. Bất ngờ, nó ngoặm một cú thật mạnh vào ngón tay trỏ. Chàng rụt tay lại.
-Mạc Tần. Đừng đùa nữa.
Ngài đanh giọng, đã đứng cạnh chàng từ lúc nào.
Con cá vàng nhép nhép miệng như cười rồi quẫy đuôi nhảy qua làn nước. Mạc Tần xuất hiện trong khoảnh khắc. Anh cúi chào Thủy thần và nhe răng cười với chàng.
-Ngươi đưa cây sáo mà ta bảo tìm cho Khiết Thảo đi.
Ngài nói vẻ bình thản.
Chàng nhận cây sáo nâu bóng chạm khắc hoa văn thảo mộc rất tinh xảo từ tay anh, cúi đầu cảm ơn. Bàn tay chàng siết nhẹ cây sáo. Đôi mắt ánh lên nét hạnh phúc vui mừng như gặp lại cố nhân tri kỷ.
Anh xong việc lại hòa vào làn nước bằng nguyên thể là chú cá chép vàng.
-Ngươi thổi một khúc nhạc xem cây sáo còn dùng được không. Nó đã ngâm nước khá lâu rồi.
Ngài nói rồi im lặng nghe tiếng sáo du dương cất lên. Âm thanh trầm bổng hòa trong gió, trong nắng bay mãi lên không trung khoáng đãng bao la. Tiếng sáo vui vẻ rộn ràng, không u buồn trầm uất như ngày mưa lần trước. Nhưng dù tiếng sáo là niềm hạnh phúc thì nó vẫn lẩn khuất đâu đó một lời oán thán bi ai… Một nỗi đau mơ hồ bảng lảng như sương khói…
-Cây sáo vẫn còn rất tốt.
Chàng mỉm cười.
-Ngươi thổi sáo khi đã uống rượu nghe có vẻ hay hơn.
Ngài lạnh lùng bình luận rồi đứng dậy lắp tên vào chiếc nỏ mang theo. Ngài cười nhạt ném một viên sỏi về phía hồ. Hòn sỏi trượt trên mặt nước. Mỗi điểm chạm là một tiếng nổ phát ra. Đàn chim nước bay tứ tán vào không trung. Vô vàn chấm đen dày đặc xuất hiện trên nền trời xanh thẳm. Mũi tên lao vút lên cao cắm phập vào chấm đen xa nhất. Chú chim đáng thương chao cánh rơi ào xuống hồ. Cột nước bắn lên từ chỗ con mồi cuốn lấy nó đưa vào bờ.
-Ngài là một Thủy thần sao lại phải nhọc công sử dụng tên nỏ làm gì?
Chàng hỏi khi rút mũi tên khỏi cánh chú chim nước có bộ lông trắng xám.
-Ngươi là một dược sư nên không thích thấy cảnh giết chóc đúng không?
Ngài cười nhạt, vừa nói vừa lắp mũi tên mới. Đôi mắt ngài tập trung vào bầy chim nước đang quần đảo trên cao. Mũi tên lao đi và một chấm đen rơi xuống. Vết thương của chú chim mới vẫn ở trên đôi cánh. Mũi tên thứ ba, thứ tư rồi thứ năm liên tục được thu lại vẫn cắm trên đôi cánh. Ngài hạ chiếc nỏ xuống. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía hồ nước. Âm thanh xao xác chìm dần vào yên tĩnh. Từng làn gió lướt qua mặt hồ thổi tung mái tóc đen huyền như trời đêm, thổi tung tà áo choàng trắng bạc lấp lánh nắng.
Giọng nói của ngài đều đều không biểu cảm.
-Mấy trăm năm trước, sức mạnh trấn định thế giới được tạo ra từ thời Thủy Tổ phụ Kinh Dương Vương bị phân chia và trở nên yếu đi. Một nửa sức mạnh bảo vệ Tổ mẫu Âu Cơ cùng năm mươi con lập ra Văn Lang quốc, nửa còn lại theo Tổ phụ Lạc Long Quân bảo vệ Thủy Văn Lang. Chính lúc này quyền năng hắc ám của Yêu tộc và Quỷ tộc cùng những thế lực chống đối trong thần linh bị phong ấn đã có cơ hội trỗi dậy.
-…
-Có rất nhiều trận chiến đẫm máu xảy ra trong hơn hai mươi năm. Những pháp thuật tà ác ngoài sức tưởng tượng vẫn luôn bị cấm kỵ được sử dụng. Con người chết, ma quỷ chết và cả thần linh cũng chết. Thần linh chết khi họ bị tước mất pháp thuật – thứ đồng nghĩa với sự bất tử.
-…
-Ta vẫn còn nhớ rất rõ trận chiến với Yêu tộc ở Lăng Xương. Đó là một cái bẫy hoàn hảo và tinh tế đáng khâm phục. Nó đã tước mất toàn bộ pháp thuật của thần linh tham gia. Thần linh trở thành những con người bình thường phải sử dụng tên nỏ và đao kiếm. Ta trở thành một kẻ yếu ớt, cơ thể bị đầy những vết thương. Lần đầu tiên, ta biết thế nào là đau đớn và lần duy nhất, ta mang ơn kẻ khác… kẻ đã đỡ mũi kiếm chí mạng cho ta…
Giọng nói của ngài chợt trầm lắng.
-Lâm Nguyên Sơn Thần…
Ngài vẫy tay. Những sợi nước mỏng manh vươn lên từ mặt hồ cuốn vào nhau giữa không trung. Chúng tạo thành tấm màn nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Tấm màn trôi lơ lửng đến trước mặt ngài và xuất hiện hình ảnh một đôi uyên ương trên đó. Vẻ đẹp của hai người là vẻ đẹp của thần linh. Vẻ đẹp hội tụ những điều cao quý thánh thiện.
Ngài mỉm cười thật nhẹ, không cao ngạo, không lạnh lùng mà dịu dàng ấm áp.
-Họ đẹp đôi quá phải không?
Ngài vẫn không nhìn chàng. Chàng khẽ cười không trả lời.
Không gian thinh lặng bao la, lãng đãng mùi hương rất dễ chịu của hoa cỏ thảo nguyên và rừng thông. Tiếng sáo lại nhẹ nhàng cất lên hòa với tiếng gió bay qua mặt hồ, lướt trên đồng cỏ rồi mất hút trong vạt rừng xanh thẳm.
Những cánh hoa dại lặng lẽ bay vào nắng.
… 8 …
.
Con thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ trong xanh in bóng nền trời bất tận. Xung quanh thuyền là khung cảnh trùng điệp những núi đá vôi hình thù kỳ dị đan cài, xếp chồng, nối tiếp nhau như một mê cung trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Phủ trùm lên màu trắng thuần khiết của đá là thảm xanh cây cỏ, đặc biệt là những loài cổ thụ cành lá xum xuê, vươn dài chùm rễ quấn chặt vào vách núi dựng đứng cheo leo. Những thác nước trắng xóa không thấy đỉnh đổ dọc theo vách đá từ trên cao, phủ lên không gian một màn sương bạc lơ lửng do toàn bộ nước đã hóa hơi khi chưa chạm mặt hồ.
Con thuyền trôi vào đường hầm phía dưới một ngọn núi cao hình vòm. Không khí lạnh lẽo mang đầy hơi nước tỏa ra từ các vách đá lấp lánh lân tinh. Muôn vàn khối thạch nhủ treo lơ lửng trên cao được chiếu sáng bởi ánh nắng yếu ớt, nhìn giống như một bàn chông khổng lồ sẵn sàng đổ sụp. Ánh sáng le lói cuối đường hầm dần hiện rõ. Con thuyền vượt qua cổng đá cuối cùng rồi chìm vào màn sương trắng mênh mông của nhiều thác nước. Thấp thoáng phía trên màn sương, vô vàn cánh chim yến chao lượn dưới bầu trời trong xanh cao rộng.
Thủy cung hồ Yên Ba hiện ra giữa khung cảnh mờ mờ ảo ảo, vừa thực vừa hư.
Đó là một ốc đảo xanh rì màu tre với những ngôi nhà sàn cũng bằng tre nứa rất dân dã dựng trên thảm cỏ mượt. Chúng được nối với nhau bằng những con đường lát đá phiến. Các khóm hoa được trồng khéo léo và chăm sóc cẩn thận đang khoe sắc rực rỡ giữa khung cảnh đầy hơi sương. Muôn ngàn bướm ong tung tăng bay lượn. Những chiếc cầu bằng tre nâu bóng được trang trí tay vịn tinh tế, nối ốc đảo với những thủy động lớn nhỏ khoét sâu vào lòng núi đá cao thấp xa gần. Khung cảnh là một bức tranh bị áp đảo bởi sắc xanh lục mát lạnh và bình yên được phủ màn sương bạc bảng lảng nhạt nhòa.
-Bình tĩnh… Bình tĩnh… Bình tĩnh…
Điệp Tuyên lảm nhảm với chính mình, đi qua đi lại trên thuyền.
-Điệp Tuyên à. Cô đứng yên có được không. Cô làm người khác nhức đầu quá. Nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ cùng đừng sợ hãi kêu la như con nít vậy chứ.
Mạc Tần nói với nụ cười trêu tức. Điệp Tuyên liếc anh bằng ánh mắt ai oán.
Chàng khẽ cười vén làn tóc mai phủ lòa xòa trước trán đang chấm vào mắt, cảm thấy bình tâm hơn. Sự lạc quan của người bên cạnh giúp chàng thêm can đảm đối mặt với thử thách cuối cùng, một việc còn khó khăn hơn mò kim đáy bể và mọi cố gắng có thể chỉ như dã tràng xe cát. Đó là nói dối hai trong những thần linh hùng mạnh và quyền năng nhất Văn Lang: Thụy Hà Thần Nữ và Lãnh Nham Sơn Thần.
Lãnh Nham Sơn Thần cai trị vùng núi Ngũ Lĩnh, một trong những vùng núi linh thiêng nhất có từ thời Thủy Tổ phụ Kinh Dương Vương và Thủy Tổ mẫu Long Nữ bình định bốn phương lập nên Xích Quỷ ở phía Nam hồ Động Đình, tiền thân của Văn Lang. Lãnh Nham Sơn Thần là một trong những công thần khai quốc quan trọng nhất.
Thụy Hà Thần Nữ được nhân dân suy tôn là Thủy Tinh Động Đình Ngọc Nữ Mỵ Nương, là con gái của Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ, là một trong ba chị em Thượng Thủy Thánh Mẫu, Mẹ của các dòng nước, cai quản tất cả mọi thứ liên quan đến nước ở Nhân gian của người Bách Việt.
Và chàng chỉ được biết sự thật này khi đã ở trên thuyền đến hồ Yên Ba.
Thuyền cặp bến.
Trên thảm cỏ, luồng hơi nước nhạt nhòa đột ngột cuộn xoáy vào nhau dày đặc đến mức không nhìn rõ cảnh vật. Nhưng chỉ một khắc, chúng tan ra. Người phụ nữ vận váy áo trắng bạc thêu hoa văn kỷ hà, phong vân thủy ba cách điệu xuất hiện trong màn sương mờ ảo. Mái tóc đen mượt óng ánh của bà quấn cao cài trâm bạc cẩn ngọc lục bảo lấp lánh. Bà chỉ khoảng ba mươi, phong thái cao quý, vẻ đẹp thanh thoát tao nhã nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ sắc sảo và quyết đoán. Vẻ đẹp của bà là sự kết hợp hoàn hảo giữa mềm mại và cứng rắn, ấm áp và lạnh lùng, già dặn và trẻ trung… là sự thể hiện tuyệt diệu bản chất của dòng nước. Phía sau bà là bốn cô gái dung nhan diễm lệ mặc trang phục lam nhạt mỉm cười thân thiện.
-Đây là con dâu tương lai của mẹ phải không?
Bà nở nụ cười như hoa như ngọc, hỏi ngài với ánh mắt vui mừng.
-Dạ phải. Nàng tên là Ninh Khiết Thảo, là một dược sư của tộc Thang Tuyền.
Thủy thần mỉm cười đáp lời. Chàng nhẹ nhàng cúi đầu chào. Bàn tay hai người đã nắm chặt vào nhau từ lúc nào.
-Khá lắm…
Bà khẽ nói và gật đầu. Ánh mắt bà nhìn chàng như đang ngắm một tạo vật kỳ diệu, vừa mãn nguyện, hạnh phúc lại vừa đau buồn, lo âu… Chàng lấy hết can đảm nhìn thẳng và đôi mắt đen huyền sâu thẳm thể hiện vô vàn cung bậc cảm xúc ấy và bất giác cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ mơ hồ khó định thành lời, không rõ nguyên nhân. Bà mỉm cười thật hiền dịu, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đồng bóng mượt của chàng. Giọng bà rất khẽ, chỉ vừa đủ nghe.
-Khả năng trang điểm của Điệp Tuyên đã tiến bộ rất nhiều.
Bà nắm lấy tay trái của chàng, ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc vòng bạc chạm khắc hình Hỏa Phụng thật lâu rồi nói.
-Chiếc vòng này thật là hợp với con. Ta rất vui khi nhìn thấy con đeo nó.
Bà quay sang nhìn ngài vẻ nghiêm khắc.
-Lãnh Hà! Con đừng đeo chiếc vòng giả mạo đó nữa. Con không thấy rằng nó rất ngớ ngẩn khi phối thành cặp với chiếc vòng Khiết Thảo đang đeo hay sao?
-Con đeo nó cũng bởi vì mẹ không đưa chiếc vòng thật cho con mà thôi. Mẹ không thấy rằng chỉ có Khiết Thảo đeo vòng đính ước mà con không đeo thì rất ngớ ngẩn hay sao?
-Mẹ đã nói là đến thời điểm thích hợp thì con sẽ có được nó rồi mà.
-Nhưng…
-Đừng cãi lời mẹ.
Thụy Hà Thần Nữ đanh giọng. Chiếc vòng bạc chạm khắc hình Thủy Long trên tay trái ngài lặp tức tan thành muôn ngàn hạt nước nhỏ li ti lơ lửng. Chúng nhanh chống tan vào không khí mờ nhạt hơi sương xung quanh. Thần Nữ mỉm cười hài lòng trước thái độ không cam tâm của ngài. Bà nắm lấy tay chàng kéo đi, vẻ vui tươi thể hiện trong lời kể về bữa tiệc đã được chuẩn bị để đón mừng cô dâu mới. Chàng nhìn ngài thật nhanh rồi vội vàng bước theo bà. Những kẻ đi sau không giấu được sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng trong đôi mắt.
Mặt hồ tĩnh lặng. Sương khói nhạt nhòa.
.
.Tứ Phủ, Tứ Pháp
Dựa theo tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, tức thờ Tam Tòa Tứ Phủ, còn Tứ Pháp Vân – Vũ – Lôi – Điện là bốn bị nhiên thần được thờ để cầu đảo mong mưa thuận gió hòa. Có thể dễ dàng đọc những truyền thuyết về các Thánh Mẫu trên internet. Trong truyện, Tứ Pháp là Thần Vương cai quản, giống vai trò Thiên Lôi, còn Tứ Phủ cai quản Nhân giới và Âm giới thuộc tầng Đất được hiểu như sau.
-Thiên Phủ của Thượng Thiên Thánh Mẫu, quản con người khi sống, Liễu Hạnh Mỵ Nương kế ngôi, con gái út của Thượng Thiên Thánh Mẫu
-Địa Phủ/ Âm Phủ của Thượng Địa Thánh Mẫu, quản con người khi chết, U Linh thần nữ tại vị
- Thủy Phủ của Thượng Thủy Thánh Mẫu, quản sông biển gió mưa… ba con gái của Lạc Long Quân tại vị
1. Thủy Tinh Động Đình Ngọc Nữ Mỵ Nương
2. Hoàng Ba Đoan Khiết Mỵ Nương
3. Tam Giang Mỵ Nương
-Lâm Phủ của Thượng Ngàn Thánh Mẫu, quản rừng núi đất đai… La Bình Mỵ Nương kế ngôi, con gái của Tản Viên và Ngọc Hoa.
… 9 …
.
Đêm khuya buông xuống Thủy cung hồ Yên Ba sự tĩnh lặng hoang liêu. Làn hơi nước mờ ảo tựa như khói mây càng thêm lạnh lẽo. Chúng phủ ngợp không gian, lơ lửng ngoài cửa sổ chỉ chờ làn gió nhẹ sẽ đưa bước vào phòng. Bếp lửa hiu hắt than hồng dạ bóng vào tấm vách tre những hình thù kỳ dị như các vũ công nhảy múa trong lễ hội Cúng Trăng. Chốc lát, làn gió lạnh bên ngoài lại ùa vào phòng mang theo sương khói. Gió khẽ lay tấm mành trúc rung lên giai điệu du dương. Gió thổi bùng lên ngọn lửa lay lắt hơi tàn.
Khiết Thảo ngồi bên bếp lửa, chăm chăm nhìn những kỷ vật của mẹ và em gái trên tay. Rừng tre xanh thẳm nơi đây gợi chàng nhớ đến những năm tháng sống cùng gia đình, bộ tộc. Mường Hoa Mễ cạnh dòng Thu Lã, cạnh hồ Tĩnh Dạ quanh năm suốt tháng xanh màu lũy tre. Tre gắn bó với cuộc sống con người Thang Tuyền như hình với bóng, như người một nhà, như bạn tri âm… Ngôi nhà sàn nhỏ, nơi trú ngụ của gia đình chàng cũng nằm dưới tán tre xanh. Chàng khẽ rót một hơi thở dài, lặng lẽ rút cây sáo thổi lên một làn điệu dân ca của quê hương.
Gió xào xạc rung khóm tre ngoài cửa sổ.
Thanh âm lá rơi chạm vào thềm nhà nghe mỏng manh như những sợi tơ tằm.
-Ngươi nhớ nhà phải không?
Câu hỏi vang lên rất khẽ khi chàng ngừng khúc nhạc. Ngài đã vào phòng từ lúc nào. Vẻ mặt ngài chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Ngài vận y phục đơn giản, trang sức lễ nghi trên người đã được cởi bỏ. Mái tóc dài đen mượt buộc lơi mềm mại phủ xuống vai. Thoảng trong không khí mùi hương bạc hà thanh nhã.
Chàng không lên tiếng, chỉ khẽ cười gật đầu rồi cất những kỷ vật vào trong cạp váy.
-Mẹ ta có vẻ rất thích ngươi.
Ngài nói khi đã ngồi đối diện chàng qua bếp lửa. Một thoáng bất mãn hiện trên gương mặt lạnh lùng. Ngài dựa người vào vách tre, ánh mắt vô định.
-Tôi chỉ may mắn thôi.
-Ta hy vọng ngươi sẽ may mắn suốt thời gian ở đây.
Chàng giấu nụ cười khẽ nói.
-Thần nữ rất yêu thương ngài.
-…
-Những món ăn trong bữa tiệc chiều nay đều là những món ngài thích.
Ngài nhìn chàng, nói chậm rãi nhưng vẫn thấy rõ sự gay gắt.
-Nếu yêu thương ta đã không ép buộc chuyện hôn nhân. Mấy ngàn năm nay không có con dâu thì đã sao. Tự dưng lại buộc ta phải kết hôn trong vòng một năm nếu không sẽ phải lấy cô dâu mà mẹ chọn…
-…
-Thật là vô lý.
-Vô lý nhưng ngài vẫn phải nghe theo.
Chàng khẽ cười. Ngài nhìn chàng chợt cười nhạt.
Những sợi nước trong suốt kết tinh từ hơi nước bất ngờ siết chặt lấy thân thể chàng. Những sợi nước lung linh ánh màu lửa đỏ. Một cơn gió mạnh lùa vào phòng cuốn theo làn hơi lạnh cùng những mảnh lá rơi lả tả trên sàn. Ngọn lửa trên bếp bùng cháy dữ dội. Một thoáng ngỡ ngàng hiện hữu trong đôi mắt chàng nhưng tan đi rất nhanh. Vẻ mặt chàng vẫn giữ nguyên nét điềm nhiên, bình thản. Chàng nói với nụ cười rất khẽ trên môi.
-Nếu tôi bị thương sẽ không thể làm tròn nhiệm vụ.
-Vậy sao?
Ngài mỉm cười khinh mạn tiến về phía chàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngài nhẹ nhàng đưa tay tháo cây trâm bạc duy nhất cài trên tóc chàng. Búi tóc được bới hờ hững xổ xuống. Ngài chậm rãi vuốt những lọn tóc nâu bóng mượt vào nếp. Bàn tay ngài dịu dàng đi chuyển từ mái tóc đến những đường nét của gương mặt chàng. Những ngón tay từ tốn cảm nhận làn da mịn rồi dừng lại trên bờ môi mềm. Nụ cười ma mị vẫn ẩn hiện trên môi vị Thủy thần. Giọng nói của ngài nhẹ tênh, nhẹ như hơi thở kề sát tai chàng. Từng chữ được kéo dài lả lướt.
-Nhưng ta lại nghĩ khác…
-…
-Ta nghĩ nếu ngươi bỗng nhiên gặp chuyện gì đó biết đâu sẽ dễ dàng hơn.
Đêm khuya yên tĩnh nghe rõ nhịp thở của cả hai.
Rất khẽ…
Rất êm…
Nhưng vẫn không giấu được sự rối loạn âm thầm.
Chàng nhìn thẳng vào mắt ngài, giọng nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ sắc lạnh.
-Làm chuyện này với người mình không yêu chẳng có ý nghĩa gì cả.
-…
-…
-Ngươi nghĩ ta sẽ làm chuyện gì với ngươi?
Ngài vừa nói xong liền bật cười. Tiếng cười tự nhiên đầy thú vị.
Chàng khẽ nhíu mày, nén tiếng thở dài. Những sợi nước tan thành sương khói. Chàng đi đến bên giường lấy chiếc chậu đặt than dùng ủ ấm chăn nệm nửa canh giờ trước ra bếp. Chàng thêm than vào rồi đem về chỗ cũ. Chàng trải tấm nệm xếp gọn trong góc phòng ra sàn. Điệp Tuyên đã chuẩn bị nó cho chàng vì biết Thủy thần không quen ngủ cùng kẻ khác, huống chi chàng chỉ là người hầu. Những thân tre làm sàn thẳng cứng, được xếp khít khao nhưng gió vẫn lùa khá lạnh, không khí lại đầy hơi nước khiến chàng bất giác hắt hơi. Chàng khẽ nói khi lần lượt thổi tắt những ngọn đèn khắp phòng.
-Ngài nên đi nghỉ khi chăn nệm còn ấm. Đêm đã khuya lắm rồi.
Ngọn lửa trên bếp cùng những hòn than hồng trở thành thứ duy nhất tỏa sáng. Chàng đứng bên vách gần cửa sổ, nơi ánh sáng hiu hắt chỉ chạm đến một nửa. Vẻ đẹp thuần khiết và thanh nhã của người mang dòng máu dược sư trong bóng tối càng nhân lên gấp bội. Vẻ đẹp trở nên mờ ảo khi màn hơi nước lãng đãng đưa bước vào phòng. Làn gió lạnh khẽ đùa mái tóc lòa xòa buông dài. Ánh lửa lung linh đọng trong đôi mắt trong vắt.
Tiếng những giọt nước trong chiếc thủy khuê tí tách thả đều.
Từng giọt…
Từng giọt…
Âm thanh mỏng manh tan vào tĩnh lặng.
-Đôi lúc ngươi thật ngớ ngẩn.
Ngài mỉm cười rất nhẹ sau khi nhìn chàng thật lâu. Nụ cười dịu dàng, ấm áp hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng, khinh mạn. Ngài đi đến chỗ chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng.
-Ngươi nên nhớ ta là Thủy thần.
-Tôi luôn nhớ điều đó.
-Vậy thì đi nghỉ thôi.
Ngài bước đi. Chàng vẫn đứng im.
Ngài ngồi xuống giường. Chàng vẫn ở chỗ cũ.
-Ngươi không hiểu ta nói gì sao?
-…
-Ngươi lên giường mà ngủ, chỉ cần đừng chạm đến ta là được. Nếu ngươi bệnh, cả hai chúng ta sẽ rất phiền phức với mẹ.
-…
-Giường còn rất rộng và người cần giữ ấm là ngươi, không phải ta.
Ngài điềm nhiên ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại. Chàng đứng im một lúc rồi bước đến nằm cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai. Chàng khẽ cười, không rõ là vì điều gì. Tiếng thì thầm rất nhẹ trong đêm.
-Ngài là mạng Thủy, tôi là mạng Mộc. Thủy – Mộc tương sinh nên mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.
Lá rơi xào xạc…
Gió thổi lạnh lùng…
Trăng sáng lung linh …
… 10 …
.
Không khí sớm cuối thu se lạnh. Cảnh vật nhạt nhòa mờ ảo trong sương đang dần hiện rõ cùng ánh bình minh thấp thoáng phía trời đông. Khiết Thảo nhẹ nhàng trở dậy, cố gắng không gây tiếng động mạnh đánh thức người nằm cạnh đang say giấc. Chàng khẽ cười khi nhìn vẻ mặt hiền hòa, bình yên của ngài. Chàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho ngài. Trong khoảnh khắc, chàng bất giác muốn chạm vào gương mặt ngài, chạm vào mái tóc ngài… Bàn tay đưa ra rồi ngập ngừng dừng lại giữa không trung… Chàng phì cười. Nụ cười hòa tiếng thở dài thật khẽ. Bàn tay thu lại vuốt ngược làn tóc phủ lòa xòa trên gương mặt thuần khiết băng thanh thoáng nét buồn bã trong đáy mắt.
Chàng đến bên máng nước bằng thân tre dẫn từ những con thác, để dòng nước trong ngần lạnh buốt vuốt ve làn da, để cảm giác tỉnh táo thư thái tràn ngập trong người. Vang trong không gian yên bình là tiếng nước róc rách, tiếng gió rì rào, tiếng chim ríu rít… thanh âm hòa vào nhau tạo giai điệu vui tươi chào ngày mới. Chàng ngồi trước chiếc gương đồng, bắt đầu hóa trang theo cách mà Điệp Tuyên đã dạy. Từng lọn tóc được quấn lại, từng cái trâm được cài lên, từng chiếc vòng được mang vào… màu bạc lung linh, lấp lánh. Chàng thoa lên mặt và cổ loại phấn đặc biệt mà Điệp Tuyên đưa. Nó có thể làm vô hình những đường nét góc cạnh, làm biến mất những khiếm khuyết. Nhưng chỉ cần nơi thoa phấn chạm vào nước nóng mọi thứ sẽ lại như cũ. Chàng hóa trang xong, nhìn mình trong gương hồi lâu rồi nhìn ngài…
Ngoài thềm, những chiếc lá tre mảnh mai lả tả rơi.
Những chiếc lá héo khô tàn úa rơi về cội rất an nhàn thanh thản.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian